[NamJin][Oneshot]Những ngón tay

Tên truyện: Những ngón tay

Tác giả: Hạc

Thể loại: behind the scene, daily-life, fanfic, …

Tình trạng: Hoàn

Số chương: oneshot

Notes: 

  • Tôi muốn nói là tôi yêu Namjoon trong này lắm =)))

***

Kim Namjoon thích nhìn lúc Kim Seokjin nấu ăn.

Những ngón tay thoăn thoắt làm công việc đã quá quen thuộc với anh chẳng chút lúng túng. Những hương thơm dần bốc lên làm chộn rộn cả dạ dày. Gã đứng dựa tường nhìn ngó bếp, sau đó khẽ chép miệng:

“Seokjin hyung…”

“Hửm?”

“Seokjin hyung…”

“Hửm?”

Seokjin hyung…”

“…”

Người này gọi thì người kia đáp, nhưng những ngón tay ấy chẳng lúc nào ngơi nghỉ. Kim Seokjin múc một thìa canh rong biển nếm thử. Gã nhìn những ngón tay đang nắm lấy cán thìa gỗ, bỗng cũng muốn nếm thử vị canh xem thế nào.

“Seokjin hyung, em…”

“SEOKJIN HYUNG!!!”

“CANH RONG BIỂN NÈ!!!”

“EM NẾM VỚI EM NẾM VỚI EM NẾM VỚI!!!”

“YOONGI HYUNG ĐẾN GIỜ ĂN TỐI RỒI!!!”

Kim Namjoon: …

Bọn nhỏ tranh nhau lao vào bếp, bám quanh Seokjin mà gào lên như con nít. Riêng Jung Hoseok quyết lôi Min Yoongi ra khỏi phòng bằng được (gã dám cá rằng anh ấy đang viết nhạc và có trời mới biết tên kia có lôi anh ấy ra ngoài được không). Kim Seokjin cười cười, giục bọn nhỏ ra ngoài dọn bàn. Ngón tay thả chiếc thìa xuống nồi bỗng bị người ta nắm lấy:

“Seokjin hyung”- gã cố đè nén âm lượng tốt nhất có thể – “Em cũng muốn nếm.”

Những ngón tay khẽ run lên, gã biết, vì gã đang nắm lấy nó một cách nhẹ nhàng và nâng niu vô cùng. Rồi bỗng nhiên, trong tâm trí Kim Namjoon, bỗng tò mò về mùi vị của những ngón tay gọn gàng ấy.

***

Kim Namjoon thích nhìn lúc Kim Seokjin cầm mic.

Những ngón tay trắng trẻo nắm lấy cái mic đen, hợp đến lạ kì. Nắm lấy mic, nắm lấy tương lai, nắm lấy khát vọng, ước mơ, cuộc sống, đam mê của họ. Kim Seokjin cất lên những lời ca, những âm thanh đẹp nhất của tạo hoá. Kể cả khi chỉ là người đứng xem tổng duyệt, hay đứng cùng một sân khấu với anh, cùng anh hát lên những thông điệp mà cả nhóm vun đắp, gã vẫn thấy xốn xang như lần đầu tiên.

Thậm chí, gã tin rằng, lần nào cũng sẽ là lần đầu tiên.

“Seokjin hyung…” – Kim Namjoon nhẹ nhàng siết lấy những ngón tay anh – “Anh hát tuyệt lắm, anh biết chứ?”

Ngón tay anh khẽ run lên, nhưng gã cảm nhận lại một cái siết nhẹ nhàng như cào lên trái tim gã. Kim Seokjin không rút những ngón tay mình ra. Chúng nằm gọn trong lòng bàn tay gã, xinh xẻo lạ thường. Và gã nâng niu chúng như khi gã cầm lấy mic và bắt đầu lời hát của mình.

***

Kim Namjoon thích nhìn lúc Kim Seokjin đánh đàn dương cầm.

Những ngón tay sạch sẽ lướt trên những phím đàn vuông vắn, tạo nên những âm thanh làm xốn xang lòng người. Gã ngồi yên trên giường, lần đầu tiên nghe bản demo của Epiphany, gã đã không kìm chế nổi mình mà đứng dậy, đặt tay lên vai người thương, cảm nhận người ấy khẽ run lên và tiếng đàn im bặt.

Kim Namjoon nhìn những ngón tay lặng im trên phím đàn, đẹp như một bức tranh tĩnh vật.

“Seokjin hyung, tiếng đàn của anh hay lắm…”

Rồi những ngón tay ấy khẽ run lên nhè nhẹ, chẳng đủ lực để tạo thêm bất kì âm thanh nào, nhưng đủ để cào lên trái tim gã nhồn nhột. Và gã nói tiếp, giọng chẳng dấu nổi sự run rẩy cho riêng mình.

“Seokjin hyung, anh có để làm lại một lần nữa không?”

***

Kin Namjoon thích nhìn lúc Kim Seokjin chăm sóc từng người.

Nhìn Kim Seokjin nhẹ nhàng rút tờ giấy ăn đưa cho Jimin khi thằng bé vì nhiễm lạnh mà hắt xì một cái thật to. Nhìn Kim Seokjin gõ gõ cửa phòng của Jungkook và nhắc thằng bé “đã quá muộn rồi Jungkookie”. Nhìn Kim Seokjin bóp bóp bờ vai mỏi nhừ vì tập luyện của Hoseok. Nhìn Kim Seokjin vò vò đầu Taehyung, nói “điều đó thật tuyệt” mỗi khi thằng bé nhắc về Tanie. Nhìn Kim Seokjin cầm lấy chiếc chăn mỏng phủ lên trên Yoongi mỗi khi anh ấy ngủ quên trên ghế sofa vì mệt mỏi. Và nhìn Kim Seokjin thật lâu khi anh chà chà bàn tay của gã cùng một lời trách cứ “sao nó lại lạnh như thế?”.

“Em ổn mà, Seokjin hyung.”

Kim Seokjin ngước mắt lên nhìn gã, chậm chạp bỏ tay ra. Nhưng Kim Namjoon đã nắm nó lại nhanh như chớp.

“Anh lạnh không? Em chà nó ấm lên nhé?”

***

Kim Namjoon yêu những ngón tay của Kim Seokjin. Dù nó không hoàn hảo.

Nhưng Kim Seokjin không yêu những ngón tay mình nhiều như Kim Namjoon yêu chúng.

Kim Seokjin vẫn sẽ nấu nướng, vẫn sẽ đánh đàn, vẫn sẽ cầm mic, vẫn sẽ xoa đầu hoặc đánh yêu lũ nhỏ.

Nhưng ở một góc khuất nào đó, anh sẽ giấu những ngón tay cong vẹo kia ở một nơi khó thấy nhất và gặm nhấm sự xấu hổ cho riêng mình.

“Seokjin hyung”- Namjoon, với tất cả sự nhẹ nhàng và tinh tế, áp từng ngón tay ấm áp cong vẹo lên gò má mình, cảm nhận hơi ấm êm dịu từ người trước mặt – “Đừng che dấu chúng. Những ngón tay của anh rất đẹp. Rất đẹp. Đối với em, chúng hoàn hảo.”

Kim Seokjin phiền muộn nhìn người trước mắt. Những ngón tay khẽ giật giật, nhưng anh không rụt tay lại.

Kim Namjoon khẽ nghiêng người, hôn lên lòng bàn tay ấm nóng.

“Em yêu chúng. Và em yêu anh.”

Bình luận về bài viết này