[Cẩu Cáo] Vô đề

Tác giả: Hạc

***

Yêu Hồ nghe thấy tiếng đàn. Yêu Hồ luôn nghe thấy tiếng đàn ở một thời điểm nào đó trong ngày. Có thể là vào buổi sáng. Có thể vào buổi trưa. Hoặc tối.

Giai điệu của tiếng đàn cũng sẽ khác. Nó có thể réo rắt như tiếng chim. Nặng nề như tiếng thở. Hoặc loạn cào cào cũng có.

Yêu Hồ nghe thấy. Chắc chắn Yêu Hồ đã nghe thấy. Nhưng mọi người đều bảo: Không, chẳng có gì cả. Cậu bị điên rồi.

Yêu Hồ không điên.

Có lẽ thế.

*

Ngoài tiếng đàn, Yêu Hồ còn bắt được bóng hình của một người. Áo trắng. Mái tóc vàng như nắng đầu hè. Không rõ ngũ quan.

Chắc chắn rất đẹp trai, nhưng đẹp thế nào thì Yêu Hồ không biết.

Anh ta có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bếp. Phòng khách. Phòng đọc sách. Trên giường.

Yêu Hồ không rõ lắm. Anh ta đã ở đấy. Yêu Hồ biết anh ta đang cười, rồi nhắm mắt, rồi mở ra, anh ta biến mất.

“Rõ ràng có người đã ở đây.” – Yêu Hồ níu tay một người bạn của mình, đổi lại một ánh nhìn như nhìn một thằng điên.

“Anh ta có mái tóc vàng, luôn mặc sơ mi trắng…” – Yêu Hồ kéo tay một cô bạn khác, bắt đầu lảm nhảm về người đàn ông kì lạ đấy.

Cô bạn nức nở bịt miệng.

“Chẳng có ai cả, Yêu Hồ. Chẳng có ai cả.”

*

Yêu Hồ nằm mơ. Mơ về người đàn ông tóc vàng và đàn dương cầm.

Sơ mi trắng. Cà vạt sọc. Đồng phục cấp ba.

Yêu Hồ gần như bật thốt ra tên một bài hát. Người đàn ông tóc vàng dừng đàn, quay về phía cậu.

Ngũ quan mù mờ, nhưng anh ta đang mấp máy tên cậu.

“Yêu Hồ”.

Choàng tỉnh. Cơn đau thắt ở ngực vẫn còn đó, như thể chúng chưa bao giờ biến mất.

Và má Yêu Hồ nhòe nước mắt, dù cậu chẳng biết tại sao.

*

Một buổi sáng hiếm hoi không gặp ác mộng, Yêu Hồ xuống giường trong một tâm trạng thoải mái hơn hẳn bình thường. Không có bóng dáng người đàn ông tóc vàng. Không có cả tiếng đàn dương cầm.

Thậm chí ở trong phòng tắm, cậu còn tự làm đủ trò với gương mặt mình và nuôi dự định mua một cặp lens màu xanh dương chỉ vì cậu thích thế.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cô bạn lần trước vừa bụm miệng khóc vừa lắc đầu với cậu đứng ở cửa, với một bó hoa cúc vàng và một túi đồ ăn. Trông cô có vẻ hơi ngạc nhiên với tâm trạng tốt hiếm thấy của Yêu Hồ.

“Không mời tớ vào ư?”

Yêu Hồ nghiêng người, mở cửa rộng hơn. Cô đặt túi đồ ăn lên bàn, nhìn quay mọi thứ một lượt.

“Hôm nay tâm trạng cậu có vẻ ổn định nhỉ?”

Yêu Hồ không vui lắm khi nghe những lời như vậy, nhưng cậu trả lời lại rằng hôm nay không có tiếng dương cầm nào đánh thức cậu dậy cả.

Gương mặt cô gái vụt hoảng hốt và có gì đó như sắp khóc.

“Tớ đi đây. Tuần sau tớ quay lại.”

“Bó hoa cho ai vậy?”

“Một người rất quan trọng. Với cậu.”

Yêu Hồ không thích nhìn hoa cúc, nên cậu không hỏi thêm nữa, cũng tự động bỏ qua hai chữ cuối.

*

Thật ra không phải lúc nào Yêu Hồ cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Có những lúc giấc mơ sẽ đem lại cho cậu chút manh mối. Ví dụ như một phần dài hơn của đoạn dương cầm thi thoảng cậu vẫn nghe. Ví dụ như cái ôm ấm áp của người đàn ông tóc vàng. Ví dụ như, tên của anh.

“Đại Thiên Cẩu!”

Bây giờ là 3h sáng. Qua ngày giỗ của anh rồi.

Yêu Hồ quệt nước mắt, lục tìm ảnh của anh trong ngăn kéo của tủ quần áo, dựa vào tủ rấm rứt khóc.

Vết sẹo vai trái do thủy tinh vỡ cứa phải hơi nhói, như nhắc cậu nhớ tại sao anh lại ra đi.

Đôi lúc không phải tiếng dương cầm đánh thức, mà là tiếng kít của bánh xe mài trên đường và tiếng va chạm của đám sắt vụn.

Khóc một chút thôi, tỉnh táo một chút thôi.

Để buổi sáng khi cậu tỉnh dậy, sẽ lại nghe tiếng dương cầm và chớp mắt thấy bóng dáng của người đàn ông tóc vàng.

 

Bình luận về bài viết này