[Taekook][Twoshot] Touching you – Jungkook

Jeon Jungkook lăn lộn trên giường, lại bắt gặp bản thân trong một đêm mất ngủ. Đã quá nhiều lần như vậy, và giờ cậu còn chẳng nhớ được đây là đêm thứ bao nhiêu cậu trằn trọc.

Jeon Jungkook nhìn sang bên cạnh, nơi chiếc cửa sổ chiếu những vệt sáng nhạt màu xuống một phần căn phòng. Căn phòng không tối đen, nhưng nhợt nhạt và buồn chán đến phát bực.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Cậu bỗng thấy rất nhớ Kim Taehyung, và lẽ ra cậu chỉ cần xuống giường, rón rén đi sang căn phòng bên kia và chui tọt vào giường anh, chui tọt vào vòng tay ấm áp của anh, để anh vò vò tóc cậu hay để anh – vì thói quen – mà vô tình áp cậu vào lồng ngực của mình, rồi cậu sẽ lắng nghe tiếng tim đập đều đều mà thiếp đi mất, và không bao giờ có chuyện mất ngủ hay những vệt quầng thâm chết tiệt, cho dù lại phải rón rén trở về phòng một lần nữa…

Không!

Jeon Jungkook tự lôi mình ra khỏi giấc mộng hão huyền một cách sắt đá đến đau lòng.

Sao cậu có thể làm vậy chứ, khi chỉ mới vài giờ trước đây, Kim Taehyung còn đứng trong phòng cậu, những ngón tay thon dài của anh mân mê gò má cậu, trượt vào trong tóc, và rồi với một chất giọng nhẹ nhàng mà trầm ấm, anh nói ra những lời đau lòng:

“Jungkook ah, anh chỉ xem em như em trai thôi.”

Đúng ra, với một tông giọng như thế, anh nên nói cái gì đó tuyệt vời hơn. Hoặc bớt tệ hại hơn cũng được. Kiểu như: “Anh thương em” hay bất cứ cái gì giống giống thế. Chứ không phải nó. Đừng bao giờ là chứ!

Nhưng mà, Jeon Jungkook biết phản bác thế nào đây?

Anh đâu có sai, mà cậu cũng đâu có sai?

Jungkook cuối cùng cũng bật khóc. Chết tiệt. Cậu không nghĩ mình lại dễ dàng khóc đến thế. Thứ cồn chết tiệt đã lấy đi sự bình tĩnh của cậu, lấy đi cả nụ cười gượng mà nó lẽ ra phải ở trên môi cậu.

Kim Taehyung trở nên lúng túng khi những giọt nước mắt rơi xuống. Anh có lẽ định lấy tay lau chúng, nhưng cậu gạt phắt đi, lùi ra đằng sau. Kim Taehyung quyết định tiến lên thêm một bước, và Jungkook gào lên:

“Đừng có tới đây! Tránh xa em ra! Làm ơn…”

Câu cuối nghe như một lời van vỉ, và Kim Taehyung thực sự không bước tiếp nữa. Anh chỉ đứng nhìn cậu. Và cậu nhìn lại anh. Trong mắt anh có một loại cảm xúc vụt qua mà cậu không rõ. Bất lực? Bối rối? Cậu không biết, và không muốn biết. Bởi vì chúng không phải tình yêu mà cậu tìm kiếm.

“Có chuyện gì vậy hả?”- Tiếng Namjoon hyung nói vọng từ phía bên kia cánh cửa, cùng với tiếng làu bàu gì đó của Yoongi hyung mà Jungkook không rõ. Cuối cùng, Jin hyung mở cửa, và với một khuôn mặt chẳng chút ngạc nhiên nào, anh ấy đẩy Kim Taehyung ra khỏi phòng rồi đóng cửa khóa lại.

“Jin hyung…”

Anh ấy thở dài.

“Lại đây…”

Và mọi vỏ bọc bên ngoài của Jeon Jungkook vỡ tan.

Cậu lao đến, ập vào lồng ngực vững chắc của anh cả, bật khóc ngon lành như một đứa trẻ. Kim Seokjin không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Điều đó, và cả khuôn mặt lúc bước vào của anh ấy nữa, khiến Jungkook nghĩ thực ra anh biết tất cả. Tất cả. Anh chỉ không nói ra thôi. Và điều đó thật dễ hiểu: Jin hyung luôn là người nhạy cảm nhất, nếu có ai biết đầu tiên thì đó chính là anh. Phải là anh.

Jeon Jungkook khóc chán, đẩy người ra ngồi đối diện với Seokjin, cảm thấy xấu hổ khi mình đã để lại một mảng ướt trên áo phông của anh ấy. Nhưng Seokjin chỉ cười và nói “Không sao đâu, nó chỉ là một cái áo”. Anh ấy chu đáo đến vậy đấy. Và thấu hiểu nữa. Thật tốt vì anh ấy chỉ ngồi đó và để cậu khóc.

“Jeon Jungkook” – Seokjin hyung nói một cách nhẹ nhàng khi đã chắc chắn rằng cậu ổn – “Anh nghĩ em nên tránh mặt Taehyung.”

Jeon Jungkook biết vậy, nhưng cậu chỉ sợ cậu không làm được. Việc cậu chạm vào Kim Taehyung hay Kim Taehyung chạm vào cậu trở thành một thói quen rất khó bỏ. Thật khó để nói rõ đó là cảm xúc gì, nhưng lúc Jungkook được anh nắm tay, quàng vai, ôm lấy từ sau lưng, có một sự thoải mái từ từ dâng lên trong lòng cậu, và Jeon Jungkook ghét việc mình sẽ không cảm nhận được điều đó nữa.

Cậu cảm thấy lẽ ra mình không nên nói thích anh.

Nhưng giờ thì đã quá muộn.

Thứ cồn chết tiệt.

Lẽ ra cậu không nên uống quá nhiều để rồi mọi thứ trở nên mất kiểm soát.

Và giờ thì nghĩ tới chuyện này cũng là quá muộn.

“Jungkook, em nên ngủ đi.”- Kim Seokjin nhẹ nhàng xoa đầu cậu và ra khỏi phòng mà không quên đóng cửa lại.

Jeon Jungkook ngồi thừ mặt trên giường, cảm thấy sau khi khóc xong đầu óc mình trống rỗng. Như thể mọi suy nghĩ đều theo dòng nước mắt lăn đi mất, và chẳng còn lại chút gì hết.

Thật tệ.

Jeon Jungkook quyết định đi ngủ sớm, làm vài việc cá nhân rồi leo lên giường đắp chăn. Cứ ngỡ khóc mệt rồi sẽ ngủ, nhưng cậu lại trằn trọc mãi. Nhớ anh đến điên lên được, và chỉ nhớ anh thôi. Cậu đã lăn lộn mãi trên giường, thi thoảng lại thầm thì tên của người thương mà kể từ bây giờ cậu phải tạm lánh mặt.

Biết vậy đã không chơi trò bò lén qua bên kia để ngủ rồi, Jeon Jungkook nhủ thầm chua chát.

Chiếc đồng hồ điện tử khẽ nhấp nháy. Bây giờ là hơn ba giờ sáng, và Jeon Jungkook khẽ thu cánh tay trần vào trong chăn, cảm thấy tiết trời ở Seoul hôm nay thật lạnh…

 

 

Bình luận về bài viết này