[DaiHaru] His way -OrangeBun

Fugou Keiji' is Your Next Anime Obsession - The Geekiary

Tên truyện: His way

Tác giả: OrangeBun

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/23588185

Rating: Chắc là T?

Fandom: Fugo Keiji Balance: Unlimited

Nhân vật: Kambe Daisuke x Katou Haru

Tag: awkward daisuke, cute haru

Tình trạng bản gốc: đã hoàn vì nó là oneshot mlem mlem

Tình trạng bản dịch: hoàn luôn

Dịch với sự cho pháp của tác giả, dù cho tác giả là người Việt.

Summary:

Đã hai năm trôi qua kể từ vụ tai nạn trên cầu.

Một năm kể từ lần đầu tiên Daisuke ngỏ lời ăn tối cùng Haru.

Và ba tháng kể từ khi họ chính thức hẹn hò.

Lời của người dịch:

  • Làm vì vã hàng Daisuke top quá huhu vã lắm vã lắm mình không đùa đâu
  • Trình tiếng anh có hạn, dịch không sát nghĩa nhưng đảm bảo độ lệch trên dưới 30% Q^Q nhưng mình sẽ thay đổi câu cú cho thuận mắt hơn.
  • Mình sẽ cố gắng để qua giọng văn của mình Daisuke không bị OOC quá mức.
  • Có vấn đề gì với bản dịch xin hãy báo với mình ạ UvU
  • Về việc xưng hô, mặc dù Daisuke ít tuổi hơn nhưng bối cảnh của truyện là đang trong mối quan hệ yêu đương nên xin được để xưng hô của Daisuke là tôi-em.

*********************************************

Đã hai năm trôi qua kể từ vụ tai nạn trên cầu.

Một năm kể từ lần đầu tiên Daisuke ngỏ lời ăn tối cùng Haru.

Và ba tháng kể từ khi họ chính thức hẹn hò.

Haru chẳng biết làm gì ngoài việc thừa nhận rằng hai năm là đủ để những cảm xúc trong anh quay như chong chóng. Nhưng anh hạnh phúc với điều đó. Daisuke hoàn toàn là một người bạn trai tuyệt vời. Người đàn ông đấy đẹp trai, thông minh, phần lớn thời gian là một kẻ dính người(?) và kĩ năng giường chiếu xuất thần. Hắn ta cũng giàu nữa. Một tên khốn tỉ phú. Haru không có ý kiến gì với việc Daisuke nhiều tiền, chỉ là đôi khi suy nghĩ của những tên nhà giàu làm anh cảm thấy thật phiền phức.

Dạo gần đây, Daisuke hay hỏi anh bằng những câu rất kì cục:

“Cưng à, có kim cương hay không có kim cương?”

“…Anh đang nói cái quái gì vậy?”

“Về cái nhẫn. Em muốn có kim cương hay không có kim cương?”

“…Ai mà biết? Chắc là không có kim cương?”

“Hmm, có kim cương.”

“…Vậy thì anh hỏi em làm gì?”

Phớt lờ lời làu bàu của Haru, Daisuke tiếp tục tập trung vào bản báo cáo mà hắn đang làm dở, như thể cuộc trò chuyện kia chưa từng xảy ra.

Hoặc vào một thời điểm khác, khi mà cả hai đều đang chấp hành nhiệm vụ.

“Haru, có nơi nào mà em muốn đến không?”

“…Anh có nhất thiết phải hỏi nó vào lúc này không?”

“Có chứ, tại sao không?”

Haru biết Daisuke là một tên bướng bỉnh với những thứ vớ vẩn như vậy. Nếu là bình thường, giữa anh và hắn chắc chắn sẽ có một cuộc “khẩu chiến” nổ ra. Nhưng bây giờ ấy hả, không phải lúc này. Họ vẫn đang trong lúc thực hiện nhiệm vụ đấy!

“…Tới Thái Lan đi. Đồ ăn của họ ok. Du lịch các thứ cũng rẻ nữa.”

Haru không suy nghĩ nhiều về vấn đề này cho lắm. Anh đã rất muốn tới thăm Thái Lan, nhưng anh chẳng có thời gian để đi du lịch. Hmm, thật ra thì anh không có tiền để đến đó thì đúng hơn. Daisuke nhìn chằm chằm anh, và nhếch mép.

“Cục cưng tội nghiệp. Em có thể chọn bất kì nơi nào khác mà. Bạn trai của em là tôi, em biết đấy.”

“Anh im đi! Chúng ta tập trung vào nhiệm vụ được chưa?”

Và khi họ ở nhà của Daisuke.

“Một chiếc du thuyền sẽ thật tuyệt, phải không?”

“Anh lại đang nói cái quái gì vậy?”

Haru đang chuẩn bị bữa tối, trong khi Daisuke chỉ ngồi vào bàn và chẳng làm cái quái gì cả. Daisuke chưa bao giờ học về việc nấu ăn hay mấy thứ đại loại thế. Lần duy nhất hắn cố vào bếp là sau đêm đầu tiên của cả hai, Daisuke cố làm bữa sáng cho Haru và nó trở thành một đống gì đó thật sự kinh-khủng-khiếp. Kể từ lần đó, họ quyết định: hoặc Haru sẽ là người duy nhất phụ trách cho bữa ăn, hoặc họ sẽ ăn bên ngoài.

“Chà, tôi cũng không biết nữa. Một bữa tiệc?”

“Anh muốn tổ chức tiệc? Vì cái gì? Sinh nhật của anh rơi vào cuối tháng trước mà?”

“Không phải sinh nhật! Là một thứ khác!”

“Không phải sinh nhật của anh thì là cái gì?” – Haru đã nấu xong thức ăn và đang bắt đầu bày nó lên bàn.

“Ừm, một lễ cưới?”

“Lễ cưới?”

Haru dùng ánh mắt bối rối nhìn hắn. Dạo gần đây Daisuke cư xử rất kì quặc. Hắn hay đưa ra những câu hỏi một cách ngẫu nhiên mà nội dung của chúng chẳng ăn nhập gì với cuộc trò chuyện giữa họ. Haru chưa bao giờ nghĩ về lí do tại sao Daisuke cư xử như vậy, anh chỉ biết đôi khi người yêu mình thật sự rất vụng về trong việc biểu đạt cảm xúc.

Haru bắt được vệt ửng đỏ trên tai của Daisuke. Daisuke đảo mắt. Giờ thì, sau khi suy nghĩ về những điều đã xảy ra, anh nghĩ là mình đã nhìn ra được điều gì đó.

“Lễ cưới của chúng ta?”

“Còn có thể là ai được chứ?”

Daisuke cau mày, nhưng gò má hắn đã ửng lên. Haru chẳng biết làm gì khác ngoài việc cảm thán tại sao bạn trai mình lại dễ thương đến vậy.

“Không phải vẫn còn quá sớm để bàn tới việc này sao?”- Haru nhếch môi bởi anh vừa nảy ra ý định trêu chọc Daisuke.

“Ý em là gì khi nói ‘quá sớm’? Đã một năm trôi qua rồi.”

“Daisuke, chúng ta mới chính thức hẹn hò ba tháng trước.”

“Ba tháng là đủ, em không nghĩ thế sao? Chúng ta đâu còn là những đứa nhóc nữa.”

“Nhưng chúng ta cần thêm thời gian để hiểu đối phương rõ hơn. Vội vàng chẳng có gì tốt đẹp cả, em không muốn sau này phải hối hận.”

“Chúng ta gần như bên nhau 24/7. Tôi nghĩ chúng ta đã hiểu đối phương đủ rõ.” – Cuối cùng Daisuke cũng nhìn thẳng vào mắt Haru – “Hơn nữa, tôi không nghĩ chúng ta sẽ hối hận.”

“Anh có vẻ rất tự tin, hửm?”

“Đương nhiên.” – Đột nhiên, Daisuke cứng người – “Chết tiệt, đừng nói với tôi rằng em không muốn kết hôn với tôi.”

“Em không chắc.”- Haru mím môi cười – “Em chưa được cầu hôn nên em không biết.”

Đúng thế đấy. Daisuke chưa hề cầu hôn anh. Hắn chỉ buột miệng hỏi về nhẫn, về lễ cưới, rồi chuyến du lịch chết tiệt.

Daisuke trông như thể ngộ ra điều gì đó, bất thình lình nở một nụ cười xấu xa trên mặt.

“Chà, cún con của tôi, ai là người đã nói rằng đàn ông không cần những thứ lãng mạn nhảm nhí, giờ lại muốn tôi quỳ gối cầu hôn với một chiếc nhẫn, nhỉ?”

“Gì cơ? Em không cần anh phải làm mấy thứ chết tiệt đó!” – Haru nhanh chóng phủ nhận rồi nhỏ giọng nói – “Nhưng mà, nếu anh hỏi em, nó…sẽ thật tốt, anh biết đấy.”

Haru chắc chắn không phải mẫu người lãng mạn trong tình yêu hay mấy thứ tương tự vậy. Nhưng anh là mẫu người khá thuần khiết, nghĩ rằng một lời tỏ tình, một câu nói kiểu “Anh yêu em”, hay một lời cầu hôn sẽ khiến mối quan hệ giữa cả hai chân thật hơn, chính thức hơn.

Daisuke không thể ngăn mình nở một nụ cười. Bạn trai hắn thật dễ thương! Sao hắn lại không muốn kết hôn ngay lập tức được? Rồi Daisuke đứng dậy, tiến tới nâng mặt Haru lên:

“Xin lỗi, tôi đương nhiên muốn cầu hôn em, nhưng mà- tch, cưng à, em hiểu ý tôi mà!” – Ai mà chịu được cách hỏi han vụng về của hắn chứ? – “Dù sao đi nữa, em sẽ lấy tôi chứ?”

Haru cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Trông anh gần như khóc khi viền mắt trở nên ửng đỏ. Anh cảm thấy thật sự quá hạnh phúc. Nghe được một lời cầu hôn chính thức vẫn tốt hơn nhiều. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Daisuke, Haru gật đầu:

“Chà, em nghĩ là…em không có sự lựa chọn nào khác rồi.”

Daisuke nở một nụ cười nhẹ nhõm, ôm lấy Haru.

Ngày hôm sau, cả hai cùng đặt làm một cặp nhẫn đeo tay, đương nhiên là với thật nhiều kim cương.

Một tháng sau, họ cử hành lễ cưới tại nhà thờ, theo đề nghị của Haru. Và “tên khốn tỉ phú” tổ chức tiệc tùng trên du thuyền hẳn 3 ngày liền. Ngay sau đó, cặp đôi đi hưởng tuần trăng mật tới bảy nơi trong 2 tuần, bắt đầu từ Bangkok.

“Tên nhà giàu chết tiệt.” – Hoshi nói khi những người đồng nghiệp của anh ta hỏi về Haru và Daisuke.

Chà, việc Daisuke tiêu tiền một cách xa hoa là sự thật. Haru thường hay phàn nàn về cách chồng mình chi tiêu vào những việc không cần thiết. Nhưng đôi khi, anh cũng để bản thân tận hưởng những gì mà Daisuke chi cho cả hai. Dù sao đi nữa, đó chính là cách thể hiện tình yêu của hắn.

Bình luận về bài viết này